CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG !
Tin tức / Công tác nữ công

“Tôi chọn đường khó để biết mình mạnh đến đâu”

Ngày đăng: 06/01/2026 15:52
100%

Từ một cô gái lớn lên giữa ruộng đồng đến người đứng mũi chịu sào cho hàng chục nghìn lao động, Trịnh Thị Nguyệt chọn lối đi đầy thử thách. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực và đứng trước cơ hội vào cơ quan nhà nước; chị quyết định bước vào môi trường nhà máy, nơi áp lực và những vấn đề rất thật khiến một người làm nghề phải trưởng thành từng ngày.

Tôi không chọn sự an toàn, tôi chọn nơi khiến tôi trưởng thành

Sau khi tốt nghiệp, vì sao chị từ chối cơ quan nhà nước – một lựa chọn nhiều người xem là may mắn?

Từ nhỏ tôi đã quen với triết lý của ruộng đồng: không gieo thì không gặt, không ai làm thay mình được. Cơ quan nhà nước là lựa chọn an toàn, nhưng tôi nhìn thấy con đường ấy ít thử thách, ít thay đổi.

Tôi chọn đầu quân cho một công ty May mặc ở khu công nghiệp Định Liên, ngay gần nhà. Nhà máy lúc đó lương không cao, môi trường còn ngổn ngang, nhưng lại cho tôi cơ hội được chạm vào con người thật, vấn đề thật. những lo toan về ca kíp, về cơm áo cho gia đình, về xung đột giữa ông chủ và NLĐ. Và quan trọng hơn, tuổi trẻ cần phải được thử thách nhiều hơn.

Có ai từng nói đó là “bước lùi” của chị?

Có chứ. Mỗi người có cách nhìn riêng, với tôi lùi bước không nằm ở địa vị. Lùi bước là khi ta không dám rời vùng an toàn. Nếu tôi chọn an toàn, tôi sẽ không bao giờ hiểu nỗi lo của lao động nữ nuôi con nhỏ, không thấy được sự mệt mỏi sau giờ tăng ca, không học được cách hòa giải căng thẳng giữa quản lý và công nhân… Tôi không sợ người ta nghĩ tôi thụt lùi. Tôi chỉ sợ chính mình không trưởng thành.

Chị Nguyệt (áo xanh đứng giữa) - Tôi chọn đường khó không phải để chứng minh điều gì, mà để biết mình có thể đứng vững đến đâu

Bước ngoặt mang tên “Alena”

Thời điểm nào chị nhận thấy mình cần thay đổi môi trường?

Sau hơn 2 năm làm việc ở công ty May, tôi nhìn thấy cơ hội mới khi công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam chuẩn bị thành lập, họ cần một cán bộ nhân sự. Tôi nộp hồ sơ ngay và cùng lúc đó quyết định học thêm tiếng Trung để đáp ứng tốt hơn cho công việc.

Hành trình nào đã đưa chị từ một cán bộ nhân sự đến vai trò Chủ tịch Công đoàn hôm nay?

Tôi đến với công đoàn không phải bằng chức vụ, mà bằng những vấn đề rất thật của người lao động. Trong nhà máy, tôi là người trực tiếp tiếp nhận mọi phản ánh: tranh cãi về tăng ca, mâu thuẫn giữa các tổ, hay những lo toan của lao động nữ. Tôi lắng nghe, giải thích, và nhiều khi phải đứng ra hòa giải. Có lẽ vì vậy mà tôi có duyên với tổ chức công đoàn.

Tôi may mắn được tín nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn suốt 8 năm. Tám năm đó là tám năm đi cùng công nhân từ những giờ tăng ca đầy áp lực, sản lượng, đến cả những thời điểm khủng hoảng như COVID-19. Tôi hiểu rằng công đoàn mạnh hay yếu không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở việc người lao động có tin mình hay không.

Chị Nguyệt (áo dài xanh trong cùng) cùng BCH khoá mới chụp ảnh lưu niệm cùng chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo nhà máy

Giữa năm 2025, khi tập thể tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn, tôi nhận nhiệm vụ vì tôi biết mình không đi một mình. Tôi đi cùng niềm tin của NLĐ và trách nhiệm đó lớn hơn bất kỳ chức danh nào.

Trong hành trình đó, thời điểm nào khiến chị cảm thấy khó khăn nhất?

Chắc chắn là đại dịch COVID-19 khởi phát vào năm 2019 rồi. Đó là lúc nhà máy không có đơn hàng, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự. Tôi nhớ những ngày phải thông báo danh sách nghỉ việc, công nhân khóc, và tôi cũng khóc cùng họ. Có công nhân chỉ hỏi một câu nhưng khiến tôi nghẹn lòng. “Chị ơi, em nghỉ việc rồi, tháng sau con em ăn gì?”

Tôi biết mình không thể trả lời mọi nỗi lo, nhưng tôi có trách nhiệm nói thật, hỗ trợ thật và đứng cạnh họ trong lúc khó nhất.

COVID-19 dạy tôi một điều: người lao động không chỉ cần quyền lợi; họ cần được thấy rằng có người không bỏ rơi họ.

Đồng nghiệp nói chị thẳng, thậm chí hơi “sắc”. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi thẳng vì công đoàn mà nói vòng vo thì người thiệt luôn là người lao động. Trong công việc, tôi luôn đứng về phía sự thật, giải thích rõ ràng và đảm bảo các quyền lợi của người lao động được thực hiện. Nhờ cách tiếp cận này, nhiều vấn đề được giải quyết kịp thời, chế độ minh bạch hơn, và những rắc rối tương tự không tái diễn.

Thẳng thắn không phải để thắng ai, mà để bảo vệ sự thật và quyền lợi của công nhân.

Kỷ nguyên số đặt ra những yêu cầu mới gì cho công đoàn và cho chính người đứng đầu tổ chức này, theo chị?

Kỷ nguyên số thay đổi tất cả: tốc độ lan truyền thông tin, tâm lý công nhân, và cả cách một mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành vấn đề lớn chỉ trong vài phút. Tôi buộc phải thích nghi: tạo kênh phản ánh trực tuyến, đẩy mạnh truyền thông công đoàn tích cực. Người làm công đoàn giờ phải minh bạch, nhanh và chủ động.

Giữa những thay đổi của nhà máy và áp lực thời đại số, chị Nguyệt luôn giữ một nguyên tắc: lắng nghe công nhân trước và giải quyết vấn đề sớm nhất có thể. Với chị, đó là cách công đoàn tạo được niềm tin. Và chính niềm tin ấy giúp chị kiên định với lựa chọn của mình  dù đôi khi không phải con đường dễ đi.

Trịnh Bồng

Tin khác