Nghị lực vượt khó của cô giáo mần non
Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, nhỏ nhắn cạnh chiếc xe đạp cà tàng đã cũ mèm theo cô suốt hơn 20 năm lúc nào cũng dấy lên trong tôi niềm thương cảm và tình yêu thương đối với cô. Đó là cô Lê Thị Vân- một giáo viên đang công tác tại trường mầm non Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hoá.
Mặc dù làm việc với cô chưa được 2 năm xong ấn tượng của cô trong tôi thật mạnh mẽ. Cô đã 54 tuổi nhưng cân nặng vẻn vẹn có 44 kg, lúc nào đi đường dù ngày nóng hay lạnh cô cũng phải mặc 1 chiếc áo khoác gió vì sợ lạnh, cảm giác như gió có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào. Ai cũng bảo cô được như ngày hôm nay là may mắn lắm rồi. Hỏi ra mới biết cách đây 9 năm cô bị 1 căn bệnh hiểm nghèo suýt cướp đi tính mạng của cô đó là căn bệnh suy tủy, khi nghe mình bị bệnh cô thực sự hoang mang và lo sợ, bởi khi đó cô còn trẻ, bản thân chưa bao giờ phải nằm viện. Cô nghĩ đến bố mẹ của cô chưa báo hiếu được, con gái cô lại đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học, cô sợ trường hợp xấu sẽ xảy tới, rằng cô khó qua khỏi, cô xin bác sỹ để tạm điều trị bệnh về nhà đợi con thi xong kỳ thi tốt nghiệp rồi mới tính tiếp. Sau 3 tháng quay lại bệnh viện huyết học chỉ với 1 thân một mình mà 1 cơ thể vốn đã gầy gò như cô phải gánh chịu đau đớn. Cô nhớ lại ngày ấy bao khó khăn chồng chất cả về vật chất lẫn tinh thần, anh em bạn bè nội ngoại thì còn nhiều khó khăn về kinh tế, lương giáo viên mầm non mới được biên chế năm 2012 vô cùng ít ỏi mà bao nhiêu chi phí cần phải lo. Chồng cô lại là bộ đội công tác tận trong Biên Hòa không có điều kiện để chăm sóc, đỡ đần cô lúc ốm đau được, chỉ tranh thủ bên cô trong những ngày phép ngắn ngủi, con trai cô thì đang đi học xa còn phải phụ thuộc vào bố mẹ. Một mình cô lại đối mặt với bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. Cứ 1 tháng cô lại đi viện điều trị 2 tuần và 2 tuần về chờ đợt điều trị tiếp theo. Mặc dù cơ thể gầy gò ốm yếu xong cô vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật để giành lại sự sống cho mình, những đợt điều trị đầu tiên có những lúc tới 2-3 ngày liền cô không ăn được gì, hoặc ăn vào lại nôn ra, người xanh như tàu lá do hồng cầu trong máu của cô giảm quá nhiều, những lúc đó cô cảm giác như không còn thở được nữa…. Vậy mà ngày nào được về nhà cô vẫn tới trường đi làm cùng chị em, cứ ròng rã như vậy kéo dài cả 1 năm trời. Khi bệnh đã có dấu hiệu giảm cô xin về điều trị tại tuyến Huyện cho đỡ chi phí. Mặc dù bệnh tật như vậy nhưng cô vẫn rất lạc quan yêu đời vì cô thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người... Người ta nói đúng là ở hiền gặp lành, với sự cố gắng của bản thân, sự tận tình chăm sóc, động viên của các y bác sỹ và bạn bè đồng nghiệp, người thân cô đã vượt qua bệnh tật một cách ngoạn mục. Trong những ngày tháng ở bệnh viện cô được mọi người trong khoa, trong phòng bệnh rất yêu quý vì tính cô hiền lành, chất phát, cô còn động viên, giúp đỡ những bệnh nhân khác có hoàn cảnh như cô vì vậy sau thời gian ra viện và đến tận bây giờ cô vẫn còn được bác sỹ và những người bạn cùng phòng bệnh thường xuyên thăm hỏi.
Thời gian qua công tác cùng cô mặc dù chưa dài nhưng tôi vô cùng yêu quý cô và xem cô như người cô trong gia đình mình vậy. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ, tôi chưa bao giờ thấy cô cáu gắt hay nói to tiếng với bất kỳ ai. Lúc nào rảnh rỗi cô lại chuyện trò, hỏi han tâm sự và động viên tôi những khó khăn trong cuộc sống, những câu truyện cô kể đã cho tôi rất nhiều bài học hay. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mặc dù sức khỏe không được tốt xong vì thương con gái lấy chồng xa, lại chọn nghiệp giáo viên mầm non như cô, cả ngày bận bịu việc trường lớp, tay 2 đứa con nhỏ vất vả nên cô lại giúp con trông cháu, cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, những lúc con gái được ngày nghỉ trông con thì cô lại tới chăm sóc cậu em trai đã bị liệt và nằm tại chỗ cách đây hơn 7 năm. Cuộc sống muôn vàn vất vả như vậy xong chưa bao giờ tôi thấy cô than thở, kêu ca 1 tiếng nào, nụ cười vẫn nở trên môi cô mỗi ngày. Mỗi ngày cô vẫn đi làm trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã hoen gỉ nhưng chưa bao giờ cô đi muộn và nghỉ làm ngày nào, có hôm thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi, chị em động viên cô nghỉ làm 1 hôm thì cô lại bảo: Cô vẫn còn cố được, cô nghỉ đi thì chị em lại phải làm thay, lại vất vả thêm…Năm học vừa qua nhà trường thiếu giáo viên, cô sẵn sàng xung phong đến khu thiếu để đi làm mặc dù quãng đường cách nhà cô khá xa. Cô vẫn đứng lớp, soạn giáo án và lên lớp đầy đủ dù tuổi đã cao, cô rất tâm huyết với công việc, luôn yêu nghề, mến trẻ, coi trẻ như con cháu của mình; được đồng nghiệp tin yêu và phụ huynh quý mến, bao năm nay con trẻ vẫn thường gọi cô thân thiết với tiếng: mẹ Vân, bà Vân. Do không có điều kiện kinh tế và không có thời gian do 1 tay cô phải chăm nuôi 2 đứa con nhỏ không được gia đình 2 bên hỗ trợ nên cô cũng không có điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn. Vì vậy mặc dù đã gần 30 năm công tác, từ những ngày lương hàng tháng của cô là những kg thóc khi đến mùa, cho đến khi được đồng lương mấy chục ngàn từ giáo viên hợp đồng xã và đến bây giờ khi đã 54 tuổi rồi cô mới ăn lương trung cấp hệ số 2.86. Thấy tôi thương cảm khi nói đến tiền lương, xong cô lại bảo: “Âu cũng là cái số rồi cháu ạ, lương ít thì ta tiêu ít, không sao cả, miễn là ông trời cho mình khỏe mạnh là được cháu ạ”- Cô vẫn vui tươi lạc quan là vậy, mặc dù tôi vẫn kịp nhìn thấy 2 mắt cô hoen đỏ khi cô vội quay mặt đi. Với nỗ lực cố gắng của cô, tuy là giáo viên lớn tuổi nhất trong trường song năm học 2022- 2023 vừa qua cô đã có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học ngành đánh giá xếp loại và được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen. Cô cũng chính là tấm gương sáng trong phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc sống là vậy đó, ngay bên cạnh chúng ta cũng có những tấm gương sáng như cô để chúng ta noi theo và tự soi lại bản thân mình. Vì vậy bạn đừng bao giờ kêu ca khi cuộc sống của bạn đang tốt hơn rất nhiều người. Nếu mỗi người chúng ta ai cũng biết vượt lên số phận,luôn lạc quan yêu đời, có trách nhiệm với công việc như vậy thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu…. Chúc cô luôn thật nhiều sức khỏe, luôn xứng đáng là “ Người mẹ hiền”, là tấm gương sáng để các em, các cháu noi theo.
Một số hình ảnh hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ hàng ngày của cô tại trường:
Hoạt động đón trẻ
Một hoạt động chơi tập
Hoạt động chăm sóc trẻ
Nguyễn Thị Bích Thuận - Trường MN Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa